17:49, Ngày 30/05/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Nhức nhối nỗi lo mất an toàn thực phẩm (Kỳ 5)

02/01/2017 9:11 CH.   196 lượt xem

Kỳ 5: Đi tìm thực phẩm sạch

NDĐT – Trong khi thực phẩm mất an toàn đang hiện hữu chung quanh chúng ta gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc sản xuất thực phẩm sạch đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu là một trong những yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Để “ứng phó” với “cơn bão” thực phẩm bẩn, các bà nội trợ loay hoay mọi cách tìm kiếm những sản phẩm gọi là sạch trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên những cách tự xoay sở đó đã thật sự mang lại kết quả như họ mong muốn?

Sạch mà không sạch

Mua rau, thịt cá từ người quen nuôi trồng ở quê, mua ở siêu thị lớn, chọn mua hàng nhập khẩu, thậm chí tự nuôi trồng nếu có điều kiện…, đó là những cách thức mà các bà nội trợ thời hiện đại đang phải tự xoay sở khi sống giữa những “cơn bão” thực phẩm bẩn đang quay cuồng náo loạn hiện nay. Có lẽ không hiếm thấy công sở nào ở Hà Nội hiện nay lại không có “dịch vụ” cung cấp rau quê, thịt lợn, bò, cá, tôm… từ quê ra cho các chị em nội trợ.

Chỉ cần một người có ông bà, cô dì chú bác ở quê, có mảnh vườn rộng rộng một chút, trồng một vài thứ rau theo mùa, hè thì rau muống, mồng tơi, ngót, bầu bí, rau đay, mướp…, đông thì su hào, bắp cải, su su, các loại cải… cung cấp đều đặn cho một nhóm nhỏ khách hàng, vốn là người quen, đồng nghiệp, anh chị em trong gia đình, thậm chí cả hàng xóm…

Không chỉ rau, mà thịt cá, lợn gà cũng thế. Gà nhà nuôi chục con, lợn, bò hàng xóm nuôi đến đủ cân thì ngả ra mỗi người đăng ký một phần, cá ao nhà hàng xóm nuôi không có chất tăng trưởng, tôm sông quê đánh bắt tự nhiên…. Rau sạch, nấm sạch, lợn nuôi bằng bã rượu, gà nuôi bằng thóc… Một số khác tự trồng rau sạch trên ban công, trong các thùng xốp hay bất cứ nơi nào có thể “canh tác” để lo thực phẩm sạch trong các bữa ăn gia đình.

Tự canh tác chưa hẳn đã mang lại nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Theo bà Từ Tuyết Nhung, Trưởng ban Điều phối PGS (Participatory Guarantee System) tại Việt Nam – Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOA), hiện tại nhiều người tự trồng rau, hoa quả theo kiểu của mình và gọi đó là thực phẩm sạch, nhưng không nắm được những tiêu chuẩn, quy định cụ thể về sản phẩm sạch. Một số kiểm tra gần đây cho thấy, rau trồng ngoài đường phố có nguy cơ nhiễm kim loại nặng, khói bụi khá cao.

Bên cạnh đó, một bộ phận người vẫn còn sử dụng phân hóa học, điển hình là phân urê bón cho rau, rau lên xanh tốt bời bời và họ gọi đó là phân xanh mà không biết rằng dư lượng phân hóa học còn tồn đọng trong lá rau có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn về chăn nuôi, một khi người chủ tự tạo ra được toàn bộ nguồn nước, nguồn thức ăn, đó mới được gọi là hữu cơ, là thực phẩm sạch, bởi vì hiện tại, có tới 80-90% thức ăn chăn nuôi hiện nay là thức ăn biến đổi gien.

GS, TS, NGND Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng rất khó khẳng định rau an toàn nếu người nông dân vẫn giữ thói quen canh tác cũ sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu hóa học trên cánh đồng của mình.

“Chỉ có rau được trồng trong nhà lưới hoặc được phun bằng thuốc trừ sâu sinh học mới có thể tin đó là rau sạch, rau an toàn”, GS Dũng nói.

Nói có với thực phẩm sạch

Vấn đề an toàn thực phẩm đang nổi lên hơn lúc nào hết. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong đợt làm việc với Nghệ An đã nói : “Thị trường trong nước cũng như xuất khẩu cần phải được chú ý chinh phục bằng thực phẩm sạch, an toàn… Áp lực của xuất khẩu sẽ làm người nông dân phải suy nghĩ lại về sản xuất an toàn. Nông sản có an toàn thì mới có thể xuất khẩu với giá cao được… Nói không với thực phẩm bẩn là cần thiết nhưng bên cạnh đó cũng cần phải nói có với thực phẩm sạch".

Thực tế, thời gian qua những mô hình sản xuất, chăn nuôi an toàn đã hình thành ở nhiều địa phương cho thấy người nông dân bắt đầu nhận thức tích cực và dần chuyển sang hướng sản xuất những sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu thị trường.

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất rau an toàn tại Bắc Giang, anh Lương Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư và Phát triển nông nghiệp T.Ư chia sẻ “bí quyết” trồng rau an toàn mang lại lợi nhuận kinh tế cao đó là đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi thói quen canh tác cũ. Đồng thời liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để tạo ra vòng khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Anh Cường chia sẻ về bí quyết trồng rau an toàn thu lãi cao. (Ảnh: THANH TRÀ)

“Trước đây toàn bộ 7ha diện tích đất của công ty được sử dụng trồng cây dược liệu nhưng năng suất kém. Cách đây khoảng một năm, công ty chúng tôi chuyển đổi sang trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ (Vinatech) đã đặt vấn đề liên kết với chúng tôi. Nông dân được Công ty Vinatech hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Do được canh tác đúng kỹ thuật, giống tốt và bón phân hữu cơ vi sinh nên cây trồng tươi tốt, đất xốp, rút ngắn thời gian thu hoạch bởi vậy mà sản phẩm sản xuất vừa sạch, rẻ mà vẫn mang lại lợi nhuận cao cho công ty”, anh Cường nói.

Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tạo ra một liên kết khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ không chỉ là hướng đi của ngành trồng trọt mà còn là xu hướng tất yếu để tạo ra những sản phẩm sạch trong giai đoạn hiện nay.

Ông Vũ Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Giống gia súc Hà Nội cho rằng: “Yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, nhất là về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vì vậy một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm muốn tồn tại trong thời điểm hiện tại và tương lai nhất định phải tạo ra được những sản phẩm sạch, có thể truy xuất được nguồn gốc. Muốn tạo ra được những sản phẩm tốt thì việc tạo ra chuỗi liên kết từ trang trại đến bàn ăn là yếu tố quan trọng. Chỉ khi có chuỗi liên kết thì sản phẩm đến tay người tiêu dùng mới thực sự an toàn”.

Hướng tới sản xuất an toàn bền vững

Trong tương lai gần, việc sản xuất an toàn, bền vững là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để thay đổi được thói quen canh tác cũ của nông dân? Làm thế nào để không còn hiện tượng “rau hai luống, lợn hai chuồng” lại không phải là việc dễ dàng có thể làm trong một sớm một chiều.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết ở phạm vi chức trách Cục trồng trọt thì đã ban hành văn bản hướng dẫn sản xuất an toàn như VietGap GlobalGap; tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo nâng cao chất lượng và trình độ của người dân; chỉ định các tổ chức chứng nhận đủ điều kiện để đi giám sát chất lượng cũng như cấp chứng nhận VietGap… Ngoài ra, về phía ngành nông nghiệp còn có các đơn vị nghiên cứu, các cơ quan khuyến nông cũng đã có rất nhiều dự án, chương trình tập huấn cho dân. Tuy nhiên, người đứng đầu Cục trồng trọt cũng thừa nhận nếu chỉ tập trung vào công tác tập huấn thì mới chỉ nâng cao được năng lực người dân, còn người dân sử dụng năng lực đó như thế nào để nâng cao chất lượng sản xuất lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Theo ông Sơn, vai trò giám sát sản xuất thuộc về các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. “Các siêu thị hay tổ chức thương mại phải bảo đảm được hai việc: thứ nhất là tạo được niềm tin và chất lượng thực sự cho người tiêu dùng. Thứ hai là tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với người nông dân. Chỉ khi người nông dân sản xuất thực phẩm sạch bán cho doanh nghiệp có lãi thì người ta mới thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong hợp đồng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể giám sát được toàn bộ hoạt động canh tác của người nông dân”, ông Sơn nói.

Để người nông dân tự giám sát quy trình sản xuất sạch mang lại hiệu quả cao nhất. (Ảnh: THANH TRÀ)

Đồng quan điểm với ông Sơn về việc các cơ quan chức năng không thể giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất của nông dân, ông Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: “Cần phải xây dựng được hệ thống giám sát từ cơ sở sản xuất. Cụ thể cần xây dựng được các tổ hợp tác, các tổ chức liên kết nông dân sản xuất sạch. Xây dựng các vùng rau sản xuất an toàn. Khi ấy các doanh nghiệp ký kết trực tiếp với các tổ chức, nhóm sản xuất rau an toàn. Chính những người nông dân trong các tổ hợp tác ấy họ sẽ tự giám sát lẫn nhau. Đó là cách giám sát hiệu quả nhất”, ông Thịnh nói.

Ở góc độ nhà khoa học, GS, TS, NGND Nguyễn Lân Dũng cho rằng một trong những biện pháp để sản xuất thực phẩm an toàn đó là nói không với các sản phẩm hóa học cho cây trồng như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và các loại thuốc trừ sâu hóa học. Bên cạnh đó, về lâu về dài Việt Nam cũng cần tính đến việc sản xuất thuốc trừ sâu sinh học để hạn chế những tác hại về thuốc trừ sâu hóa học.

Hiện, Hội các ngành sinh học Việt Nam đã vận động thành lập các trang trại rau bảo đảm với hai yêu cầu là trồng rau trong nhà lưới và không sử dụng phân đạm hóa học, chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ như phân lợn, gà, ủ khoai… Ngoài ra, nhiều nhà sinh học đang phấn đấu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học để phục vụ các vườn rau không có điều kiện lắp lưới. Đây được xem như một trong những biện pháp sản xuất an toàn bền vững.

Trong buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng nhấn mạnh, cá nhân, tổ chức nào mà tuyên bố làm được nông nghiệp theo hướng công nghệ cao ở đâu, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ đồng ý ngay. Tuy nhiên, nông nghiệp công nghệ cao có yêu cầu riêng, không phải làm theo phong trào, nhưng nếu dùng cơ chế bao cấp xin cho là không được. Hiện nay, Nhà nước đang dành một gói tín dụng 50-60 nghìn tỷ đồng để cho nông nghiệp công nghệ cao, nguồn vốn này tập trung ở nhiều ngân hàng. Do đó, các tổ chức, cá nhân nếu làm nông nghiệp cao sẽ được ưu đãi nhiều mặt.

 

Theo nhandan.org.vn