Nội san

Khai thác những yếu tố ngẫu nhiên trong sáng tác tranh

13 Tháng Tám 2008

                                         ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

                                                                   Khoa: Sư phạm Mĩ thuật

  


 

Có người hỏi danh hoạ Dali về những bí quyết trong sáng tác thì được trả lời rằng bí quyết đó là khi cầm bút, người hoạ sĩ không biết mình sẽ vẽ như thế nào.

Thoạt nghe cũng lạ tai, vì như vậy, chẳng lẽ người sáng tác không thể chủ động thực hiện những dự kiến đã sắp sẵn từ lâu, lại phó mặc tất cả cho sự tuỳ hứng nhất thời hay sao?

Pablo Picasso cũng đã từng ví việc vẽ tranh giống như đánh cờ. Hai bên ngồi trước một cục diện luôn luôn thay đổi theo từng đường đi nước bước của các quân cờ. Điều cơ bản nhất đối với mỗi người chơi cờ là phải biết tuỳ cơ ứng biến, tìm cách tạo thế có lợi cho mình và bất lợi cho đối phương để giành phần thắng. Tiến hành vẽ một bức tranh cũng chẳng khác gì đánh cờ với một kỳ thủ vô hình, không thể cứng nhắc theo đúng bài bản hay một chương trình định sẵn, nhưng cũng không thể tuỳ tiện muốn ra sao thì ra.

Cả Dali và Picasso đều đã chuyển tới các hoạ sĩ thông điệp rằng muốn có tác phẩm tốt, người sáng tác trước hết phải giàu bản lĩnh .

Quả thật như vậy! Người có bản lĩnh là người luôn luôn chủ động trong mọi tình huống bất ngờ ngoài ý muốn, nhất là khi gặp những sự cố bất chợt. Có câu chuyện kể về một họa gia Trung Hoa trong lúc vẽ đã lỡ tay để rớt một giọt mực xuống bức tranh sắp hoàn thành. Rất nhanh trí, ông dùng bút ướt điểm xuyết vào, biến giọt mực thành một con ong đang bay hết sức sinh động khiến cho tác phẩm chẳng những không bị hỏng mà thậm chí còn tăng thêm sức truyền cảm.

Tuy không có chủ định thử nghiệm nhưng trong khi đang vẽ chính những thao tác của hoạ sĩ: một nhát bút, một vết cạo, một mảng màu … đều có thể làm xuất hiện những yếu tố ngẫu nhiên, vấn đề là người vẽ có thấy đó là những gợi ý tốt và có biết tranh thủ để khai thác hay không.

Truyện kể rằng: có người đem tặng Picasso một chiếc mặt nạ Châu Phi rất độc đáo. Danh hoạ bỗng nảy ra ý định đề xuất một xu hướng mới và bắt tay ngay vào việc với đề tài được chọn là: “người lính thuỷ giữa các cô gái”. Được nửa chừng có thể do sự lôi cuốn của các yếu tố ngẫu nhiên, ông đã xoay chuyển dự kiến bố cục sang hướng khác và cuối cùng bức tranh hoàn thành mang tên “Những cô gái Avignon” (Les Desmoiselles d’Avignon – Pallo Picasso ,1907). Người ta không rõ lúc đầu tranh được phác hoạ thế nào, chỉ biết tác phẩm “Những cô gái Avignon”( là ngọn cờ mở đường cho sự ra đời của xu hướng Lập thể. Như vậy Picasso đã hoàn toàn chủ động từ đầu đến cuối. Ông đã tạo ra những yếu tố ngẫu nhiên để rồi chế phục chúng, nhằm đạt được mục tiêu chính là khai mở con đường mới cho hội hoạ hiện đại.

 

'Những cô gái Avignon' của Picasso

(Les Desmoiselles d’Avignon – Pallo Picasso, 1907)

 

Như vậy, trong quá trình sáng tác tranh ngoài những yếu tố chủ động đã chuẩn bị sẵn khi tiến hành vẽ sẽ xuất hiện nhiều tình huống ngẫu nhiên không định sẵn được. Có những ngẫu nhiên xảy ra trong ý tưởng để hình thành một tác phẩm, có ngẫu nhiên xảy ra khi làm phác thảo. Điều thú vị là khi làm phác thảo thường có những cảm xúc đặc biệt cho nên có những trường hợp pháp thảo lại đẹp hơn khi thể hiện chính thức. Trường hợp bức tranh: “Chiếc bè Méduse” (The Raft of the Medusa – Theodore Gericault – 1819 ) của hoạ sĩ Géricault là một ví dụ. Giới chuyên môn mỹ thuật đều công nhận phác thảo của “Chiếc bè Méduse” gây được cảm xúc mạnh mẽ hơn hơn cả bức tranh chính thức và trong cuốn sách tự điển các danh hoạ trên thế giới đã chọn in bức phác thảo này. 

 

                 

     Tác phẩm “Chiếc bè Méduse”     Phác thảo bức “Chiếc bè Méduse”   

(The Raft of the Medusa – Theodore Gericault – 1819 )

 

 Có những yếu tố ngẫu nhiên xuất hiện để từ ý tưởng định vẽ thế này nhưng nhiều khi hoàn thành tác phẩm lại đổi sang hướng khác như trường hợp bức tranh “Những cô gái Avignon” của Picasso. Đôi khi, yếu tố ngẫu nhiên xuất hiện trong kỹ thuật khi vẽ như hoạ sĩ trường phái trừu tượng Jackson Pollock với sự ngẫu nhiên rỏ giọt sơn xuống tác phẩm ông đã nghĩ ra thành thủ pháp tưới sơn. Với kỹ thuật vẩy, đổ màu sơn của Pollock, hoạ sĩ đã sáng tạo ra những hình thể không định hình là thứ được tạo ra từ hoạt động cơ thể. Nó truyền tải động năng hoạt động và nhờ thế mà tinh thần của hoạ sĩ hiện lên trên tác phẩm. Thủ thuật về kỹ thuật này tạo cho tranh ông một sắc thái đặc biệt không thể lẫn với ai và làm nên tên tuổi vĩ đại của ông trong trường phái biểu hiện trừu tượng

 

Jackson Pollock  trong xưởng vẽ của ông tại New York, năm 1949.

 

Tóm lại, trong quá trình vẽ, thường xuyên xảy ra những yếu tố ngẫu nhiên và đó thường là yếu tố do cảm hứng, xúc cảm rất tự nhiên và thường đem lại cho sự hứng thú lớn đối với người vẽ. Điều quan trọng là người vẽ phải có bản lĩnh nghề nghiệp, có khả năng để nhận biết nắm bắt những ngẫu nhiên có lợi, có chiều hướng để phát triển tác phẩm được tốt hơn. Những yếu tố ngẫu nhiên và sự chủ động trong sáng tác tranh luôn đồng hành với nhau. Vì vậy, người sáng tác phải biết kết hợp một cách tinh tế và nhuần nhuyễn các yếu tố đó. Nếu quá thiên về chủ động thì tranh thiếu đi sự bay bổng, linh hoạt. Trái lại nếu quá thiên về ngẫu nhiên thì tranh không có chiều sâu và khó đi đến hoàn thiện. Câu chuyện vừa dẫn trên chứng tỏ rằng: chính việc tranh thủ khai thác những yếu tố ngẫu nhiên cũng chính là một sự chủ động trong sáng tạo nghệ thuật.

 

                                                                        N.T.T.N

                                                                        7-2008