Tin tức – Sự kiện

Hàng trăm người cười ngặt nghẽo bên Hồ Gươm

03 Tháng Bảy 2012

Mỗi sáng sớm, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, đối diện Hồ Gươm (Hà Nội) hàng trăm người cứ nhìn nhau cười ngặt nghẽo khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên tò mò.

 

Chỉ một số ít là các cụ ông và những người ở độ tuổi thanh niên còn lại hầu hết là những phụ nữ từ tuổi trung niên trở lên. Đây là câu lạc bộ Yoga cười, một môn thể dục dưỡng sinh bắt nguồn từ Ấn Độ mới du nhập vào Việt Nam. Chủ nhiệm CLB, anh Lê Anh Sơn là người đưa Yoga cười về quảng bá ở Việt Nam cho biết: Yoga Cười là môn thể dục được Bác sĩ Kataria (Ấn Độ) phát triển một cách độc đáo. phối hợp những bài tập cười và cách thở của Yoga để đưa oxy vào cơ thể và não bộ nhiều hơn, giúp cơ thể khỏe hơn nhiều nghị lực hơn. Anh Sơn khẳng định 5 phút tập yoga cười cơ thể tiêu thụ năng lượng bằng 30 phút tập chạy trên máy tâp.

Theo bà Hoa (63 tuổi) nhà ở Cửa Nam, đã theo tập được hơn một năm thì môn yoga cười không khó tập chỉ cần cười thật to, thật sảng khoái kết hợp với các hành động vui đùa như trẻ thơ và không quên hít thở thật sâu. Bà Hoa không quên khoe nhờ tập môn này mà khỏe lên nhiều, tiêu tan mọi nỗi bực bội trong cuộc sống hàng ngày.

 

Đúng 6 giờ15 phút mỗi buổi sáng hơn 100 thành viên CLB Yoga cười lại có mặt dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ bắt đầu buổi tập.
 
Có nhiều bài tập kết hợp nhưng chủ yếu phải cười thật sảng khoái như trẻ thơ.
 
Một bài tập để trở về với sự hồn nhiên thời thơ ấu.
 
Bài tập vừa cười to, vừa đấm lưng cho nhau nhằm tăng tính tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
 
Thày dạy yoga Lê Anh Sơn cũng là chủ nhiệm CLB luôn là người dẫn dắt mọi người tập.
 
Cười thành tiếng thật to, thật tự nhiên là yêu cầu bắt buộc với người tập.
 
Dây mới chỉ là nụ cười “khởi động”.
 
Tiếng cười đang dần dần lây lan.
 
Tiếng cười bắt đầu “tăng tốc” cùng với những cử chỉ của bản năng thời thơ ấu.
 
Dường như đã đến cao trào không thể nín cười được.
 

Ai cũng cười thật to tìm kiếm sự sảng khoái, trút mọi lo âu.

 

Ngặt nghẽo, nghiêng ngả mà không vì nguyên nhân gì.
 
Cười mãi không “đã” thì nhảy cẫng lên như con trẻ được quà.
 
Trận cười tập thể lây lan sang cả một du khách nước ngoài.
 
Các bà nội, bà ngoại giờ như con trẻ.
 
Giây phút ngơi nghỉ sau tràng cười bể bụng cũng là một bài tập trở về tuổi thơ.
 
Cô bé hơi hoảng khi thấy mẹ có những hành động “kỳ cục” đang được mẹ giải thích, vỗ về.
 

Cứ như đang xem một vở hài kịch xuất sắc.

Sau một giờ tập sảng khoái, các thành viên tạm biệt nhau để sáng hôm sau lại đến gặp nhau để… cười.

 
Theo Lê Anh Dũng
Vietnamnet